“Nhìn anh cất bước đi… làm tim em nhói đau không thôi.
Anh xa khuất mờ giữa phố người… chuyện tình yêu chỉ là giấc mơ thôi.
Từng cơn mưa khẽ rơi, từng giọt mưa giá buốt tim tôi…”
-*- Lặng yên – Đặng Thái Nguyên -*-
Cho chính tôi… những khi ngồi bó gối vì mưa lạnh, mân mê cốc latte âm ấm trong lòng tay và nhớ về ngày hôm ấy. Ngày-hôm-ấy của tôi…
có mưa rất hiền, lất phất, lúc rơi lúc tạnh.
có cappuccino nóng, latte đá ngọt lịm.
có những câu chuyện nhỏ mà tôi chưa muốn kết thúc.
có một giọng nói tôi không bao giờ muốn lãng quên.
và dường như có cả những khoảng lặng yên dành cho tiếng thở dài… (phải thế không?)