Bữa giờ toàn thức tới 2, 3 giờ sáng rồi ngủ thẳng cẳng tới 11, 12 giờ trưa hoặc có khi tới lúc ông Mặt Trời đã xuống núi! Ăn thì toàn là phá lấu với lại bánh flan, vậy mà sao sụt mất một ký lô! Cái cân ngoài tiệm thuốc chắc là bị hư rùi.
Hông có đi chơi đâu hết, phải ở nhà phụ Mẹ làm khăn nè. Mấy hôm bị cúp nước, phải xách từng thùng từ nhà trệt lên lầu, leo cầu thang mấy bận làm nước mắt nước mũi chảy tèm lem (thật ra là mồ hôi đấy), Mẹ thấy thế liền động viên :”Làm như dzầy chắc cũng ốm được mấy ký đó con!”.
Ngồi dập khăn (là đóng bao khăn lạnh ý mà), buồn miệng nên cứ than miết : “Bác sĩ mà phải dập khăn sao Mẹ, kỳ quá à nha!!!!!”
Mẹ mình: “Trời ơi, con Tiên nó đang mơ kìa! Nghe mà mắc ói quá đi!”
Dì Mai: “Kệ, cứ để cho nó mơ. Qua bển ráng học nghe hông con!”
……”
“Trong lòng buồn thiu! Cứ ở một mình là lại buồn, thế nên phải chạy lăng xăng tìm người nói chuyện, nhưng chẳng ai rảnh hết! Vùi đầu vào đống từ điển rồi bài tập…… cố an ủi bản thân. Đêm nằm một mình…… Như thế cũng tốt,….. rồi tự vỗ về, không làm cho ai phải bận tâm. Mua giày ở Zago, đứng một mình, bất chợt nhìn vào gương bắt gặp cái mặt đứa nào ủ rũ xấu quá đi mất! Không còn là “cô bé trong chiếc gương soi” dạo trước với nụ cười tươi đến nỗi chẳng thấy cặp mắt đâu nữa. Mấy ngày nay trời không còn mưa, nhưng có một nơi mưa cứ rả rích mãi.…. Có lẽ cảm giác của một người biết mình sắp đi xa là thế này đây. Rồi sẽ quen dần, mọi chuyện rồi sẽ qua đi thôi!”
to be continued…