“Chàng trai tôi yêu tên là Bầu Trời.
Anh ta sáng. Anh ta tối.
Anh ta nắng. Anh ta mưa.
Như thế nào đấy, tôi vẫn chưa đoán được.”
trích Cửa hàng Mộc Lan – Minh Nhật & Gia Đoàn
11 Nov
“Chàng trai tôi yêu tên là Bầu Trời.
Anh ta sáng. Anh ta tối.
Anh ta nắng. Anh ta mưa.
Như thế nào đấy, tôi vẫn chưa đoán được.”
trích Cửa hàng Mộc Lan – Minh Nhật & Gia Đoàn
9 Nov
Giấc ngủ như một cành cây khô bị bẻ gãy ra thành từng khúc nhỏ,
và đầy mộng mị…
Mình hay mơ thấy những bờ vai.
Mình tựa vào và khóc trên những bờ vai ấy.
7 Nov
“Nhìn anh cất bước đi… làm tim em nhói đau không thôi.
Anh xa khuất mờ giữa phố người… chuyện tình yêu chỉ là giấc mơ thôi.
Từng cơn mưa khẽ rơi, từng giọt mưa giá buốt tim tôi…”
-*- Lặng yên – Đặng Thái Nguyên -*-
Cho chính tôi… những khi ngồi bó gối vì mưa lạnh, mân mê cốc latte âm ấm trong lòng tay và nhớ về ngày hôm ấy. Ngày-hôm-ấy của tôi…
có mưa rất hiền, lất phất, lúc rơi lúc tạnh.
có cappuccino nóng, latte đá ngọt lịm.
có những câu chuyện nhỏ mà tôi chưa muốn kết thúc.
có một giọng nói tôi không bao giờ muốn lãng quên.
và dường như có cả những khoảng lặng yên dành cho tiếng thở dài… (phải thế không?)
3 Nov
Hôm nay Anh bay rồi.
Trời cứ mưa, cứ mưa… như thể không bao giờ tạnh…
3 Nov
Giông giống như mình đã nằm mơ… Anh khẽ ôm mình, đặt một nụ hôn lên vầng trán, nhẹ và nhanh, rồi bước đi… xa mãi… Chỉ khác là mình không hề giữ chặt Anh và không nhỏ lấy một giọt nước mắt. An nhiên quay lưng đi, nghe như có tiếng vỡ ở trong lòng… không rõ nữa… cảm giác hoang hoải, chông chênh…
Sau ngày hôm nay, tất cả chỉ còn là kỷ niệm. “Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên”.
Rồi Anh cũng sẽ quên… nơi này có người từng yêu Anh… như ánh nắng nồng nàn ôm lấy cỏ xanh những ngày Trời không làm mưa ướt đẫm phố dài…
Tạm biệt.
24/7/2009
3 Nov
Anh ah, I never want to say bye bye…
3 Nov
- Gặm dưa leo
- Uống cam vắt
- Đắp sữa dưỡng da mặt.
What an indulgence! Hêhê ![]()
Và suy nghĩ xem là nên nói ra với người ta như thế nào đây.
Ôi khó quá, khó quá đi! Yêu người phải mệt óc như vậy á >”< , thôi hay là đi yêu mèo cho rồi!
Nhắc đến mèo.
Hôm nọ qua nhà anh Dũng ăn ké cơm. Hai anh em đi sắp đến nhà thì gặp một con mèo đen (hay là nâu? tối quá nhìn không rõ). Anh Dũng gọi nó lại rồi đưa tay nựng làm mình thấy sợ (bị vì hồi nhỏ khoái ôm mèo và chọc mèo nên bị chúng quào vài lần
).
- Anh coi chừng nó cào anh đó!
- Không đâu. Con mèo này hơi bị yêu anh đấy! (Ôi mình thích câu này thế nhỉ )
- Nó là con gái hả anh?
- Ừa.
(uh huh, thế nên nó mới yêu anh, vậy mà cũng hỏi
)
- Sao anh biết tên nó?
- Nó có đeo chuông với bảng tên nè em.
- Ah…
blah blah blah…
Một buổi tối mưa hiền, trên đường đi làm về mình bắt gặp một bạn mèo lông trắng tinh (phải nói đây là lần đầu tiên trong đời mình trông thấy mèo trắng. Con bé Mary trong hoạt hình Mèo Quý Tộc thì không tính nhé!) đang chạy lon ton tìm chỗ nấp mưa. Mình ngồi thụp xuống cho bạn che chung cái ô.
- Ướt lem nhem à, sao hông về nhà đi?
Im lặng. Lúc vuốt vuốt cổ bạn mình mới nhận ra là bạn này không đeo lục lạc như Cider (nàng mèo yêu anh Dũng), vậy chắc là mèo hoang rồi. Tội nghiệp!
Bạn đi theo mình suốt cả dãy phố, lâu lâu lại tấp vô trước cửa nhà nào đó rồi cào cào rột roạt.
- Trùi ui, đừng nói là mày đi theo tao nha. Tao hổng có cho mày vô nhà được đâu >”<
Im lặng.
- Ờ ha tao quên béng là mày không hiểu tiếng Việt!
Đến nhà mình, bạn nằm bẹp ra trước thềm, chờ mình mở cửa vào. My God! Không được! Không được!
- Tao phải vào nhà đây, mày tìm cái hiên nhà nào đó mà nấp tạm đi nghen! Ngoan nào! (lần này nói tiếng Anh)
Dụ dỗ một hồi bạn mèo cũng chịu đi, hic mà chẳng biết là bạn có giận mình không ta?
Gần một tuần nay không gặp lại bạn mèo trắng ấy nữa.
Yêu mèo cũng không ổn rồi.
Mình độc thoại và mèo im ru như thế thì ngớ ngẩn lắm!
3 Nov
The cell roused her from sleep at 4 pm. Not until her manager hung up after changing her schedule from 10:30 am to 6 pm on Friday did she realize that her time to see him, to stay beside him, to talk to him… was shorter. Her face and throat ached as if she’d been in tears. She did cry… in a dream.
how strange to be lying by someone in a complete whiteness, leaning on his shoulder. how uncanny and how sad to be holding on tightly to his arm, being afraid of him leaving.
- I wanna sleep a bit. You stay here, dun go!’
- Call me when you wake up, alrite?
As she touched her forehead where a caress had just been placed, she wept to see him walking away……
3 Nov
“Đôi khi người ta phải lựa chọn giữa được hạnh phúc là để người khác được hạnh phúc. Nhưng có những thứ chúng ta không thể nhường, mà chỉ có thể đánh mất, nếu không biết giữ lấy.” – Đỗ Quyên – Jazz cho mỗi bình minh
“Sự tồn tại đôi khi là vô hình nhưng sự mất đi thì luôn luôn là thật.” – Thanh Nga – Bí mật của tuần lộc Lund
“Hình ảnh rõ ràng nhất là hình ảnh của một người đã khuất luôn ở trong tim.”
“ai cũng cần có thế giới của riêng mình, đôi khi người ta quá căng thẳng với những người xung quanh cũng chỉ vì muốn che giấu nỗi lo sợ về sự đổ vỡ của cái thế giới riêng mong manh ấy mà thôi.” - Nguyễn Thiên Ngân – Sẽ không còn ai cô độc nữa
3 Nov
Bữa giờ toàn thức tới 2, 3 giờ sáng rồi ngủ thẳng cẳng tới 11, 12 giờ trưa hoặc có khi tới lúc ông Mặt Trời đã xuống núi! Ăn thì toàn là phá lấu với lại bánh flan, vậy mà sao sụt mất một ký lô! Cái cân ngoài tiệm thuốc chắc là bị hư rùi.
Hông có đi chơi đâu hết, phải ở nhà phụ Mẹ làm khăn nè. Mấy hôm bị cúp nước, phải xách từng thùng từ nhà trệt lên lầu, leo cầu thang mấy bận làm nước mắt nước mũi chảy tèm lem (thật ra là mồ hôi đấy), Mẹ thấy thế liền động viên :”Làm như dzầy chắc cũng ốm được mấy ký đó con!”.
Ngồi dập khăn (là đóng bao khăn lạnh ý mà), buồn miệng nên cứ than miết : “Bác sĩ mà phải dập khăn sao Mẹ, kỳ quá à nha!!!!!”
Mẹ mình: “Trời ơi, con Tiên nó đang mơ kìa! Nghe mà mắc ói quá đi!”
Dì Mai: “Kệ, cứ để cho nó mơ. Qua bển ráng học nghe hông con!”
……”
“Trong lòng buồn thiu! Cứ ở một mình là lại buồn, thế nên phải chạy lăng xăng tìm người nói chuyện, nhưng chẳng ai rảnh hết! Vùi đầu vào đống từ điển rồi bài tập…… cố an ủi bản thân. Đêm nằm một mình…… Như thế cũng tốt,….. rồi tự vỗ về, không làm cho ai phải bận tâm. Mua giày ở Zago, đứng một mình, bất chợt nhìn vào gương bắt gặp cái mặt đứa nào ủ rũ xấu quá đi mất! Không còn là “cô bé trong chiếc gương soi” dạo trước với nụ cười tươi đến nỗi chẳng thấy cặp mắt đâu nữa. Mấy ngày nay trời không còn mưa, nhưng có một nơi mưa cứ rả rích mãi.…. Có lẽ cảm giác của một người biết mình sắp đi xa là thế này đây. Rồi sẽ quen dần, mọi chuyện rồi sẽ qua đi thôi!”
to be continued…